Câu chuyện về bé Myriam, 10 tuổi người Irak, đã sống 4 tháng trong một trại tị nạn.
Một phóng viên đã phỏng vấn cô bé. Điều cô bé cảm thấy thiếu thốn là thiếu một mái nhà và các bạn bè để vui chơi. Nhưng cô bé nói: “Con cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa đã lo cho con”.
Một phóng viên đã phỏng vấn cô bé. Điều cô bé cảm thấy thiếu thốn là thiếu một mái nhà và các bạn bè để vui chơi. Nhưng cô bé nói: “Con cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa đã lo cho con”.
- “Con nói Chúa lo cho con là lo làm sao?”
- “Chúa đã thương chúng con và không để chúng con bị quân Hồi giáo cực đoan giết.”
- “Con biết là Chúa thương con nhiều, phải không?”
- “Đúng. Chúa thương hết chúng ta. Không phải chỉ mình con nhưng thương tất cả mọi người.”
- “Con có nghĩ là Chúa thương cả những người hãm hại con hay không?”
- “Chúa thương họ nhưng không thương Satan.”
- “Con nghĩ thế nào về những người đẩy con ra khỏi nhà và gây khó khăn cho gia đình con?”
- “Con sẽ không làm điều gì chống lại họ. Con chỉ xin Chúa tha thứ cho họ. Con chỉ buồn vì họ đã đuổi chúng con ra khỏi nhà. Tại sao họ lại làm như vậy.”
- “Có khi nào con thấy buồn không? Có khi nào con cảm thấy Chúa bỏ con không?”
- “Không. Thỉnh thoảng con khóc vì phải rời nhà con, rời Qaraqosh. Nhưng con không giận Chúa vì con phải ra khỏi Qaraqosh. Con cám ơn Chúa vì Chúa đã quan phòng cho chúng con dù chúng con phải đau khổ ở đây. Chúa lo cho chúng con.”
- “Con có biết Chúa Giêsu không bao giờ bỏ con không?”
- “Chúa không bao giờ bỏ chúng con. Nếu chú có một đức tin thật, Chúa sẽ không bao giờ bỏ chú.”
Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus
Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc