Lý do mừng sinh nhật
Những năm gần đây việc mừng sinh nhật (birthday
party) ngày càng trở nên phổ biến, ngược hẳn với truyền thống xa xưa của cha
ông chúng ta, vốn coi ngày sinh chẳng có giá trị bao nhiêu. Có nhiều lý do giải
thích sự kiện này.
Ngày xưa, người ta không
có lịch biểu rõ ràng, và việc ghi chép ngày tháng cũng không phổ cập và chính
xác. Hơn nữa ít ai cho rằng giá trị một con người lại hệ tại ở việc họ được
sinh ra và hiện hữu trên trần gian; giá trị nếu có, hoàn toàn lệ thuộc vào
thành công hay chức quyền họ đạt được trong cuộc sống sau này. Vì lẽ đó không một
ai, kể cả các nhân vật vĩ đại nhất, được ghi nhớ ngày sinh và được mừng sinh nhật.
Thản hoặc nếu họ có được ghi nhớ một ngày nào đó thì cũng chỉ là để ghi nhớ các
thành công hay niên biểu hiển hách trong đời họ, như ngày được phong vương hoặc
lên ngôi hiển trị chăng hạn. Đối với truyền thống Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng,
ngày đầu năm là dịp duy nhất để mọi người cùng mừng chung sự kiện mình được
thêm một tuổi và kéo dài cuộc sống thêm một năm nữa.
Ngày nay, ngoài việc
niên lịch trở nên rõ ràng và phổ biến, người ta cũng bắt đều ý thức hơn về giá
trị nhân vị của con người. Trước cả khi đạt được một thành tựu nào đó, mỗi người,
ngay từ lúc lọt lòng mẹ - từ giây phút đầu tiên hiện hữu nơi trần thế, đã có một
giá trị không thể chối cãi và không ai có quyền hủy bỏ. Người ta mừng ngày sinh
nhật là để ghi nhớ và mừng cho cái giá trị nhân vị đó, bất chấp sau này người
đó có đạt được thành tựu nào hay không. Chung chung người ta mường tượng cái
giá trị đó chính là quyền sống, là quyền con người, là giá trị nhân bản… Tuy
nhiên nếu phải xác định cụ thể giá trị đó là gì thì không mấy người tỏ ra quan
tâm.
Trong truyền thống Công
Giáo, chỉ ngày sinh nhật của Đức Giê-su, của Mẹ Ma-ri-a và vị tiền hô Gio-an được
mừng kính, cho dầu những ngày phụng vụ chọn để mừng sinh nhật các ngài chỉ là ước
lệ, chẳng có gì là xác đáng. Thế nhưng chính điều đó đã soi chiếu một luồng sáng
kỳ lạ và mới mẻ vào vấn đề trên, đồng thời cũng cống hiến một giải đáp cho vấn
nạn chúng ta đã nêu lên ở trên.
Tình yêu cứu độ của
Thiên Chúa làm cho đời sống của hết thảy mọi người không trừ một ai trở nên có
giá trị vô song, bất chấp cuộc sống của họ có là thế nào đi nữa. Ngày Hài Nhi
Giê-su được sinh ra tại Bê-lem chính là khởi đầu của Tình Yêu Cứu Độ, thế nên
thật dễ hiểu ngày đó cần phải được ghi nhớ và mừng cách long trọng hơn hết (par excellence). Trinh nữ Ma-ri-a và
Gio-an tiền hô được mừng ngày sinh cũng chỉ vì có liên quan mật thiết tới biến
cố cứu độ đó. Như thế cũng có nghĩa là, qua Đức Ki-tô Giê-su, hai nhân vật này
trước hết rồi tới toàn thể nhân loại không trừ một ai, đặc biệt các Ki-tô hữu
chúng ta, tìm ra giá trị đích thực và thâm sâu nhất của sự hiện hữu mình trên
trần gian, bất chấp sau này đời sống có gặt hái được thành công hay chỉ là một
chuỗi những thất bại. Thôn nữ Ma-ri-a tầm thường, lại là người trước nhất nhận
ra giá trị vô song của cuộc sống hèn mọn
mình trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. “Đấng
Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Hết mọi đời sẽ khen tôi diễm
phúc”. Dưới tác động của Thần Khí, Ma-ri-a là người đầu tiên nhận biết giá
trị đích thực của cuộc sống, cá nhân mình trước hết rồi sau đó của toàn thể loài
người… ‘đời nọ tới đời kia…’ chỉ
tìm thấy nơi ‘Thiên Chúa hằng thương xót’
(Lc 1:46-55); vì một khi Chúa đã thương xót và cứu độ, thì mọi kiếp sống con
người sinh ra trên trần thế này đều có giá trị hết thảy. Trong truyền thống Cựu
Ước người ta trân trọng sự sống vì biết rằng con người được Thiên Chúa trực tiếp
dựng nên: thế còn theo Tân Ước, chúng ta tôn trọng kiếp người vì tin rằng, mọi
người không trừ một ai đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ, qua Đức Ki-tô
Giê-su Chúa chúng ta.
Mừng sinh nhật của Trinh
Nữ Ma-ri-a, thực ra đó chính là mừng sinh nhật của mỗi người chúng ta. Khi mừng
giá trị vĩ đại của giờ phút khởi đầu cuộc sống của thôn nữ Ma-ri-a, thực tế là ta
đang mừng giá trị tuyệt vời của kiếp sống làm người của hết thảy mọi con người được
sinh ra trên trần gian, cách riêng các Ki-tô hữu. Trong niềm tin Ki-tô, khi mừng
ngày sinh nhật của Mẹ, tôi không mừng kính một biệt lệ - mừng ngày Ma-ri-a được
sinh ra chỉ vì ngài là một nhân vật rất đặc biệt đã từng nhận được nhiều hồng
ân cao cả hơn bất kỳ ai khác. Không, qua việc mừng kính này tôi đang mừng cho lẽ
sống của riêng mình và của toàn thể nhân loại! Tôi đang mừng kính tình yêu nhân
ái cứu độ của Thiên Chúa là cội nguồn và nền tảng cho giá trị đời sống mỗi con
người! Và tôi thiết nghĩ những ai càng có kiếp sống không ra gì, đầy đổ vỡ và
thất bại, bê tha tội lỗi, thì người đó hơn ai hết càng cần phải mừng lễ này, để
có thể nhận ra giá trị duy nhất của cuộc sống mình là hoàn toàn dựa trên tình
yêu cứu độ đầy xót thương của Thiên Chúa.
Trước đây có những lúc
tôi lên án việc mừng sinh nhật đang dần trở thành phổ biến trong các thế hệ con
cháu. Tôi cho rằng đó là biểu hiện lạm dụng của chủ nghĩa nhân vị (personalism) đề cao cá nhân cách thái
quá… hay đua đòi theo lối sống lai căng của nền văn hóa Âu - Mỹ hưởng thụ. Hôm
nay tôi khám phá ra rằng: nếu Hội Thánh có mời gọi tôi dành ra một số ngày để cử
hành sinh nhật của các đấng: Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và Thánh Gio-an Tiền Hô, thì
không hẳn chỉ để tôn kính các ngài, mà còn vì lợi ích của mọi Ki-tô hữu chúng
ta… và của hết thảy mọi người trên trần gian này, nhất là những ai đang chịu số
phận hẩm hưu, tang thương và hèn kém nhất trên trần.
Ôi, tôi mong ước biết
bao sẽ tới ngày, hết thảy mọi người được cùng Ki-tô hữu chúng ta mừng lễ Sinh
Nhật đầy hy vọng của Mẹ!
Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus
Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc