Caritas Hạt Hóc Môn Thăm Mái Ấm Tình Thương Nhà Cỏ
Ngày 30-06-2013 Caritas Hạt Hóc Môn đến thăm Mái ấm tình thương tại Nhà cỏ xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).Thuộc Giáo Phận Phú Cường.
Một mái ấm đơn sơ cưu mang những người bệnh nặng,HIV/AIDS...vô gia cư,hoặc gia đình bỏ rơi, không người chăm sóc.
Dừng lại bên ven con đường vắng, đầy ổ gà, ổ voi và lau sậy mọc chen đặc dưới bờ kênh, chúng tôi chỉ thấy bãi đất hoang vắng, xung quanh được bao bọc bằng tường xi-măng – nơi trước đây là Nhà Cỏ. Sau khi hỏi thăm, chúng tôi mới biết Nhà Cỏ đã lại di dời sâu vào đồng ruộng hoang vắng bên trong.
“Nhà Cỏ” – là vài căn nhỏ mái lá nho nhỏ liền kề ẩn mình lặng lẽ ở cuối con hẻm sâu ngoằn ngoèo, nằm lọt thỏm giữa đồng trốngvà những ao cá rộng lớn bao bọc. Khi thấy chúng tôi tới, một số anh, chị trong dáng vẻ ốm yếu, xanh xao do bệnh, vui vẻ dọn dẹp chỗ ngồi trong chiếc chòi lá đơn sơ và nhanh chóng chạy đi kêu thầy quản lý.
Chúng tôi gồm có Sơ Điểm,Anh Trưởng đoàn là anh Phi,Anh Huy... và gồm nhiều các anh chị Caritas Hóc Môn cùng đứng nghe thầy Ngọc – tu sĩ thuộc Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế, cho biết mái ấm đã phải di dời nhiều lần, dựng lên rồi dỡ ra… thấm thoát vậy mà tồn tại đã gần chục năm. Hiện tại, nơi đây đang nuôi 11 bệnh nhân đau yếu rất nặng, 6 nam và 5 nữ, tất cả đều từ trên 30 tuổi, thể trạng gầy gò, yếu ớt. Trong đó, có trường hợp đã sống ở Nhà Cỏ 4-5 năm qua. Một điểm chung nhất của những người bất hạnh ở đây là đều bị bỏ rơi sau khi nhiễm bệnh nặng và không nơi nương tựa; thậm chí, người bị nhiễm HIV/AIDS còn phải nhận sự xa lánh, kỳ thị của cộng đồng xã hội. Có người chồng bỏ, có người vợ bỏ, có người bị chính con cái không đoái hoài gì tới… May mắn thay, họ được sự nâng đỡ, chở che của Nhà Cỏ trong lúc bơ vơ nhất.
Thầy dẫn chúng tôi đến từng gian nhà để thăm mọi người. Trong những mái lá đơn sơ, vách trống trước, trống sau, những bệnh nhân – người thì nằm trên giường không chỗi dậy nổi, người phải ngồi thở oxy liên tục… người khỏe mạnh hơn thì nhóm bếp nấu cơm hoặc phụ làm những công việc chung. Có người muốn rơi cả nước mắt khi nhắc đến người thân, gia đình, con cái. Có người lặng thinh như đang chìm về quá khứ của cuộc sống trước đây. Có người từ lúc sinh ra cho đến khi vào Nhà Cỏ vẫn không biết cha mẹ là ai. Dường như, trong những trái tim còn đập mong manh kia, ao ước có được vòng tay người thân vẫn âm thầm cháy bỏng khôn nguôi
Đối với những người còn sống, họ được an ủi bằng tình yêu thương của con người nơi đây, của niềm tin tôn giáo. Một số người tự nguyện trở thành Kitô hữu, có người vẫn giữ con đường đức tin của riêng mình. Và mỗi ngày, những con người đau yếu đó cùng với thầy quản lý chăm sóc mái ấm của mình, trồng chuối, câu cá, tỉa cây, cắm hoa bàn thờ, nhà nguyện… làm cho Nhà Cỏ đẹp hơn một cách thật mộc mạc, đơn giản và ấm tình yêu của Chúa, của tình người.
Mời anh Chị em xem qua Video để cùng nhau chia sẻ những mảnh đời đáng thương...
Jb. Trần Hội
Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus
Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc